Welcome!
Flickr!
Binh chọn cho web
Ý kiến của bạn về trang này:
Tổng số câu trả lời: 978
Lượt truy cập

Tổng cộng đang trực tuyến 1
Khách: 1
Người dùng: 0

Trang chủ » 2009 » Tháng 12 » 15

Giáng sinh

HƯỚNG ĐẠO SINH ĐÊM GIÁNG SINH

Thay cho sự rộn ràng và những tiếng cười giòn giã, cậu bé Frank Wilson mười ba tuổi không hề thấy vui vẻ chút nào. Sự thật là Frank nhận được đầy đủ những món quà mà cậu mong muốn, và cậu rất thích không khí gia đình sum họp truyền thống trong đêm trước Giáng Sinh - năm nay được tổ chức tại nhà cô Susan. Buổi họp mặt không ngoài mục đích để mọi người trao đổi quà tặng cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhưng Frank không vui, vì đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên cậu đón mà không có mặt anh trai của cậu. Anh trai Frank đã mất vì tai nạn giao thông trong năm. Frank rất nhớ anh ấy, nhớ mối quan hệ thân thiết mà hai anh em từng có với nhau.

Frank tạm biệt mọi người và giải thích với ba mẹ rằng cậu phải về sớm để gặp một người bạn. Rồi từ nhà người bạn, cậu có thể cuốc bộ về nhà. Vì trời bên ngoài lạnh giá, Frank mặc chiếc áo khoác ca-rô mới vào người. Đó là món quà mà cậu thích nhất. Còn những món quà khác cậu nhét chúng vào chiếc xe trượt tuyết - cũng là quà mới được tặng.

Rồi Frank bước ra đường, hy vọng có thể tìm ra anh đội trưởng đội tuần tra Hướng Đạo Sinh của cậu. Dù có kiến thức rộng, người đội trưởng ấy sống ở khu Flats - một khu vực dành cho những người nghèo nhất của thị trấn - và anh ấy làm nhiều công việc kỳ quặc để kiếm tiền giúo đỡ gia đình. Nhưng Frank đã thất vọng, anh đội trưởng không có nhà.

Khi Frank đang cuốc bộ dọc theo con phố để về nhà, cậu thoáng thấy vài cây thông Giáng Sinh và dây đèn trang trí trong nhiều căn nhà nhỏ. Rồi, qua một ô cửa sổ phía trước, cậu thấy một căn phòng tồi tàn với những chiếc tất mòn xùi đang treo lủng lẳng trên cái lò sưởi trống rỗng. Một phụ nữ ngồi gần đó đang khóc rấm rứt.

Mấy chiếc tất nhắc Frank nhớ đến những năm trước, hai anh em cậu luôn treo tất bên cạnh nhau. Và sáng hôm sau, chúng căng phồng ra vì những món quà tặng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Frank, cậu vẫn chưa thực hiện "việc tốt" cho ngày hôm nay.

Frank gõ nhẹ cánh cửa. Giọng nói buồn bã của một phụ nữ vọng ra:

- Vâng?

- Cháu vào được không ạ?

Người phụ nữ vừa mở cửa vừa nói:

- Mời cháu vào...

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe trượt chất đầy quà, bà ấy tưởng Frank đi quyên đồ đặc nên nói nhanh:

- Nhưng tôi không có thức ăn hay quà gì cho cháu đâu. Thậm chí tôi chẳng còn gì cho lũ trẻ nhà tôi nữa.

Frank trả lời:

- Đó không phải là lý do để cháu đến đây. Xin bà cứ chọn và lấy ra khỏi chiếc xe những món quà nào bà muốn tặng các con bà.

Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên với vẻ biết ơn:

- Chúa ơi! Xin Chúa phù hộ cho cháu!

Bà ấy lực vài gói kẹo, một thiết bị chơi game, một máy bay đồ chơi và một hộp ô chữ. Khi bà ấy cầm cái đèn Hướng Đạo Sinh mới toanh, Frank suýt buột miệng kêu lên. Cuối cùng, mấy chiếc tất đã căng phồng.

Khi Frank chuẩn bị ra đi, người phụ nữ vội hỏi:

- Cháu không cho cô biết tên ư?

Frank trả lời:

- Bà cứ gọi cháu là Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh.

Chuyến thăm viếng để lại trong tim cậu bé một cảm giác ấm áp. Cậu hiểu rằng nỗi đau của cậu không phải là nỗi đau duy nhất trên đời này. Trước khi Frank rời khu Flats, cậu đã kịp phân phát hết những gói quà con lại. Cái áo khoác ca-rô mới toanh đã nằm gọn trên người một đứa trẻ đang rét run vì lạnh.

Cuối cùng Frank mệt nhọc lê bước trên con đường lạnh lẽo để về nhà. Cho đi hết cả một chiếc xe đầy quà, giờ đây Frank không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để giải thích với ba mẹ. Frank tự hỏi làm sao cậu có thể làm cho họ hiểu được.

Khi Frank vừa bước vào nhà, ba cậu hỏi ngay:

- Quà của con đâu hết rồi, con trai?

- Con đem cho hết rồi ạ.

- Cái gì? Chiếc máy bay của cô Susan? Cái áo khoác ca-rô của bà nội? Cây đèn pin Hướng Đạo Sinh của con? Ba mẹ tưởng con rất vui với những món quà đó.

Frank rụt rè trả lời:

- Con đã... rất vui ạ.

Mẹ cậu lên tiếng hỏi:

- Nhưng Frank à, sao con có thể bốc đồng như vậy? Ba mẹ sẽ giải thích ra sao với mọi người đây? Họ vì yêu thương con mà dành ra nhiều thời gian để đi mua sắm cho con!

Giọng ba cậu cứng rắn:

- Frank, đó là sự lựa chọn của con. Ba mẹ không có đủ tiền để mua quà cho con đâu.

Anh trai thì đi xa mãi, ba mẹ thì thất vọng về cậu, đột nhiên Frank cảm thấy hoàn toàn cô độc. Cậu không hề mong đợi phần thưởng cho sự rộng rãi của cậu. Vì cậu biết bản thân của một việc làm tốt luôn là phần thưởng cho cậu. Nó đáng giá hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy cậu không muốn lấy lại những gói quà đó, tuy nhiên, cậu tự hỏi, trong đời cậu, liệu cậu có còn nhận thêm một niềm vui thật sự nào nữa không.

Frank tưởng cậu có được một buổi tối trọn vẹn, nhưng nó trượt đi mất. Frank nghĩ về anh trai và thiếp ngủ trong nước mắt.

Sáng hôm sau, Frank bước xuống cầu thang thì thấy ba mẹ cậu đang nghe chương trình nhạc Giáng Sinh qua ra-đi-ô. Thế rồi một giọng thông báo cắt ngang chương trình:

- Chào quý vị, chúc mừng Giáng Sinh Vui Vẻ! Câu chuyện Giáng Sinh hay nhất mà sáng nay chúng tôi sẽ kể đến từ khu Flats. Sáng nay, một cậu bé tàn tật ở khu Flats đang có chiếc xe trượt tuyết mới, một cậu bé khác đang có một chiếc áo khoác ca-rô mới nguyên... Và nhiều gia đình ở đó kể lại rằng đêm qua con cái của họ rất vui vì nhận được quà từ một cậu trai trẻ tuổi, người đã khiêm tốn tự giới thiệu là một Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh. Không ai có thể nhận ra lý lịch của cậu, nhưng bọn trẻ ở khu Flats tuyên bố rằng người Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh chính là đại diện của ông già Nô-en.

Frank cảm thấy cánh tay ba cậu quàng quanh vai cậu, và cậu thấy mẹ cậu mỉm cười qua làn nước mắt. Bà âu yếm nói:

- Sao con không nói cho ba mẹ biết? Ba mẹ đã không hiểu điều đó. Con trai à, ba mẹ thật sự hãnh diện về con.

Attachments: Ảnh 1
Hiển thị: 716 | Thêm bởi: tamotoji | Date: 2009-12-15 | Ý kiến (0)

ĐIỀU ƯỚC GIÁNG SINH CỦA TÔI
Năm đó, chúng tôi đón một mùa Giáng Sinh thật buồnkhi phát hiện ra nguyên nhân tại sao ông ngoại bệnh nặng. Bác sĩ gọi đến gia đình tôi và báo rằng ông ngoại bị ung thư. Không chỉ vậy, chúng tôi còn biết rằng không thể mừng lễ cùng ông ngoại tại nhà vì ông phải nằm lại bệnh viện để điều trị. Thế là chúng tôi kéo nhau đến bệnh viện thăm ông vào đúng ngày Giáng Sinh, nhưng ông yếu ớt đến nỗi không thể ngồi dậy để cùng vui với chúng tôi được.

Suốt chín tháng tiếp theo, ông ngoại được đưa vào nhiều bệnh viện khác nhau, và được chuyển tới nhiều phòng điều trị khác nhau. Hầu như tôi không thể nhớ nổi những nơi mà ông đã đi qua.

Một ngày nọ, trong lúc đang nằm trên giường bệnh xem tivi, ông ngoại thấy một đoạn phim quảng cáo với con chó Jack Rusell đang bay qua bầu trời, tiếp theo là khẩu hiệu "Cuộc đời là một chuyến du hành - hãy hưởng chuyến đi đó." Ông ngoại mê tít ngay. Khi cậu Shane tới thăm, ông không ngừng bàn tán về "con chó nhỏ xinh xắn trên quảng cáo". Để chiều ý ông, cậu Shane đi tìm tấm hình con chó Jack Rusell giống y hệt con chó trên quảng cáo. Cậu mang nó vào bệnh viện và treo nó trên bức tường trắng trước mặt ông ngoại. Mỗi khi ông ngoại được chuyển sang phòng khác, ông lại cầm tấm hình đi theo.

Tháng Mười Hai, sức khỏe của ông ngoại không tiến triển như bác sĩ mong ước, họ khuyên ông nên đến gặp một bác sĩ đặc biệt ở Dallas. Mọi người đồng ý. Thế là ông ngoại được bay bằng máy bay cứu thương để tới một bệnh viện khác ở Texas.

Một ngày nọ, qua điện thoại, giọng ông trầm trầm nói với chúng tôi:

- Ông muốn nuôi một con chó Jack Rusell. Khi nào ông khỏe hơn, ông sẽ mau ngay một con.

Nghe vậy, chúng tôi biết rằng ý tưởng nuôi một con chó đang động viên ông tiếp tục đấu tranh, và đang cho ông niềm hy vọng.

Nhiều tháng trôi qua, ông ngoại phải chịu đựng thêm hàng chục ca mổ nữa để giúp ông chống lại ung thư. Lúc đó ông vẫn còn yếu lắm, nên tôi tự hỏi không biết ông có thể về nhà mừng Giáng Sinh được không. Tháng Mười Hai tới, mỗi buổi tối, lời cầu nguyện duy nhất của tôi là xin cho ông ngoại được về nhà. Tối nào tôi cũng cầu cho điều ước của tôi thành sự thật.

Rồi, ngay trước ngày Giáng Sinh, các bác sĩ nói ông ngoại có thể về nhà. Có sự giúp đỡ của cậu Shane, ông ngoại có thể ra bệnh viện và bắt đầu chuyến hành trình trở về.

Gia đình tôi rất xúc động khi nhận được tin này. Năm qua đúng là một năm rất khó khăn đối với chúng tôi. Vì ông ngoại sẽ có mặt ở nhà vào đêm trước Giáng Sinh, mọi người đều muốn làm một điều gì thật đặc biệt dành cho ông.

Ngay sau khi cái tên con chó Jack Rusell được nhắc tới, chúng tôi biết đó sẽ là một bất ngờ làm ông ngoại vui sướng. Nó là con chó trên bức tường trắng của bệnh viện mà ông ngoại ngắm suốt ngày. Nó là con chó giúp ông ngoại có được hy vọng sẽ bình phục. Thế là mẹ tôi, các cậu, các dì dò những trang quảng cáo trên báo để tìm kiếm một con chó Jack Rusell chính cống - làm quà cho ông ngoại.

Cuối cùng, ngay trước ngày Giáng Sinh, chúng tôi tìm ra một ngôi nhà có bán giống chó con Jack Rusell. Tôi quan sát bầy chó và chọn một con mà tôi tin rằng nó sẽ làm ông ngoại hài lòng.

Tối hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi bên lò sưởi chơi đùa với con chó nhỏ, thì nhận được điện thoại của cậu Shane, báo rằng cậu và ông ngoại đang bị kẹt ở thành phố New York vì một cơn bão tuyết. Họ không thể về nhà vào tối hôm đó được. Tất cả chúng tôi đều thất vọng. Trước khi đi ngủ, tôi cầu nguyện một lần nữa, xin cho ông ngoại về nhà kịp Giáng Sinh. Ông đang ở gần chúng tôi quá mà!

Vào buổi sáng 25 tháng Mười Hai, tôi thức dậy và mở những gói quà nằm nơi gốc cây thông ra xem. Mặc dù chúng là những món quà tôi ưa thích, chúng không thể đền bù cho việc vắng mặt ông ngoại được. Suốt ngày hôm đó, gia đình chúng tôi sốt ruột và lo lắng chờ đợi tin tức của cậu Shane. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, chúng tôi quyết định sang nhà ông ngoại và chờ đợi ở đó. Chúng tôi chơi game, chơi ô chữ, cố gắng vui vẻ cho qua thời gian, nhưng càng về chiều chúng tôi càng cảm thấy buồn nản.

Rồi đột nhiên, có tiếng người bước lên bậc thang trước nhà. Tôi thò đầu ra xem, thấy cậu Shane đang ẵm ông ngoại bước vào nhà. Cậu phải ẵm vì ông yếu quá, đi không nổi sau cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Chúng tôi hét toáng lên, reo hò khi hai người đàn ông bước vào bên trong. Cuối cùng thì họ cũng về tới nhà! Bất chợt, tiếng chó con sủa ăng ẳng lấn át cả sự kích động của chúng tôi. Trời, chúng tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của ông ngoại vào lúc đó. Hình như tôi chưa từng nhìn thấy ông toét miệng ra và cười tươi như vậy. Ông đang vui sướng quá mà! Thế là suốt đêm đó, ông ngoại và con chó Tara - tên mới của nó - cứ quấn lấy nhau trên chiếc ghế yêu thích của ông.

Trước khi ngày Giáng Sinh chấm dứt, điều duy nhất tôi mong ước đã trở thành sự thật. Ông ngoại của tôi đã về nhà

Hiển thị: 674 | Thêm bởi: tamotoji | Date: 2009-12-15 | Ý kiến (0)

DÂY ĐÈN GIÁNG SINH CHO LENA


Tối hôm đó đúng là một buổi tối mùa đông tuyệt vời để lang thang chiêm ngưỡng các dây đèn Giáng Sinh. Tôi hét lên bầu trời với hai đứa con tôi:

- Nhanh lên các con! Ba ra ngoài rồi! Ba đang làm nóng chiếc xe đấy!

Lập tức, những âm thanh láo nháo đáp lời tôi. Abigail, đứa con gái sáu tuổi của tôi trượt mông xuống tay vịn cầu thang và hỏi:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sôcôla nóng có chưa?

Tôi vừa mỉm cười với Simeon - thằng con trai hai tuổi - vừa trả lời:

- Có rồi. Ở trong xe đấy.

Tất cả chúng tôi đều mặc đồ ngủ để ra ngoài. Rốt lại thì đây là truyền thống Giáng Sinh mà! Mỗi năm, trước ngày lễ Giáng Sinh, chúng tôi mặc đồ ngủ vào người, mang theo một bao đầy bánh snack và chất nhau lên chiếc xe tải nhỏ để đi ngắm nghía cách trang trí dây đèn của các nhà hàng xóm.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì Abigail làm tôi bất ngờ bằng câu hỏi:

- Mẹ ơi, khi con làm việc nhà, mẹ có thể cho con thêm tiền được không? Con muốn mua tặng ba, mẹ, em Simeon những món quà Giáng Sinh đẹp nhất!

Tôi mỉm cười nói với nó:

- Món quà đẹp nhất là món quà xuất phát từ trái tim.

Tôi nhớ lại bức tranh cầu vồng mà con bé vẽ tặng tôi vào hôm trước, sau khi nó biết rằng tôi không được khỏe lắm.

- Có phả mẹ muốn nói rằng, thay vì đi mua đồ ở tiệm, vẫn còn những cách khác tặng quà cho người ta?

Tôi cài dây lưng an toàn cho nó, gật đầu:

- Phải, mọi người chỉ cần soi vào trái tim của họ là họ có thể thấy nhiều món quà tốt đẹp nhất để trao tặng.

Ổn định chỗ ngồi xong, chúng tôi mở gói snack ra và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hai đứa trẻ reo hò lên khi nhìn thấy chúng tôi đi từ nhà này sang nhà kia, nhìn thấy nào người tuyết, nào ông già Nô-en và chiếc xe hươu... Khung cảnh trước mặt chúng tôi mờ mờ ảo ảo và lung linh ánh sáng với những dây đèn Giáng Sinh.

Đột nhiên, tuyết bắt đầu rơi nhẹ khi chúng tôi lái xe vòng quanh góc đường dẫn tới khu xóm cũ mà vợ chồng tôi từng sống cách đây nhiều năm. Ánh đèn pha chiếu vào ngôi nhà gạch nằm ở đầu đường. Ngôi nhà có vẻ tăm tối so với nhiều chùm dây đèn rực rỡ của hàng xóm chung quanh.

Từ phía sau, Abigail nói vọng lên:

- Mẹ ơi, những người sống trong ngôi nhà đó chắc họ không thích Giáng Sinh lắm.

Chồng tôi dừng xe lại bên lề đường và trả lời:

- Không phải đâu, con. Thật ra, ngôi nhà của họ từng được khen ngợi là có cách trang trí đẹp nhất vùng.

Jeff vỗ vỗ lên tay tôi, và tôi thở dài khi nhớ tới ông bà Lena. Họ đã vui sướng như thế nào khi cố trang trí ngôi nhà thật đẹp trước ngày Giáng Sinh. Họ nói với tôi: "Chúng tôi cố gắng vì bọn trẻ đấy. Chúng tôi thường tưởng tượng ra cảnh chúng ngồi nơi băng ghế sau trong xe hơi, nét mặt của chúng ngời sáng lên khi chiêm ngưỡng ngôi nhà của chúng tôi".

Abigail thức tỉnh tôi trở về hiện tại bằng câu hỏi:

- Tại sao họ không trang trí ngôi nhà của họ nữa?

Tôi lựa lời, trong đầu tôi nghĩ tới những ngày đen tối khi chồng bà Lena nằm trong bệnh viện:

- À... chồng bà Lena chết cách đây vài năm rồi. Lúc này bà Lena già lắm. Bà chỉ có một người con trai và anh ấy là quân nhân đang sống ở một nơi rất xa.

Abigail yêu cầu:

- Nói cho con biết về bà Lena đi.

Thế là tôi và Jeff thay nhau kể cho con bé nghe về người hàng xóm cũ, về những công việc mà bà ấy hay làm. Jeff kết luận:

- Mỗi Chủ Nhật, sau khi tang lễ nhà thờ ra, bà ấy thường nướng bánh quy và mời ba mẹ ghé nhà chơi. Bà ấy là con người rất tuyệt vời.

Abigail ngước đôi mắt xanh biếc lên nói:

- Chúng ta đến thăm bà ấy lúc này được không?

Simeon ủng hộ yêu cầu của Abigail bằng một tiếng reo hô hăng hái. Nghe vậy, Jeff và tôi cùng nhìn xuống bộ đồ ngủ. Chồng tôi xoa xoa cái trán và nói:

- Anh biết một ngày nào đó, chuyện này thể nào cũng xảy ra. Đầu tiên, anh để em thuyết phục anh mặc đồ ngủ ra đường, còn bây giờ em muốn anh vào thăm nhà bà Lena, phải không?

Tôi sung sướng hôn lên má Jeff.

Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi rời khỏi nhà bà Lena và hai đứa con của tôi ôm khư khư và món đồ trang trí mà bà ấy tặng chúng một cách thân tình.

Abigail vẫy tay về phía bà lão đang đứng nơi khung cửa. Nó nói:

- Ước gì con có thể tặng bà ấy một món quà...

Sáng hôm sau, hai đứa con tôi ra lệnh cấm không cho tôi lên lầu. Chúng nói điều gì đó về một nhiệm vụ bí mật của Giáng Sinh. Sau khi lục lọi hết các ngăn tủ và các thùng đồ chơi, chúng đi xuống lầu, đội mũ công nhân bằng đồ chơi, mang ủng lội tuyết và đeo thắt lưng của Simeon.

Tôi cười ngặt nghẽo:

- Cái gì thế này? Tụi con định đi sửa cái gì quanh đây à?

Abigail nhe răng cười:

- Không ạ. Tụi con sẽ tặng một món quà cho bà Lena. Vì bà ấy già quá, lại chẳng có ai giúp đỡ, tụi con định đi trang trí ngôi nhà bà ấy để bà ấy mừng đón Giáng Sinh.

Câu nói của Abigail làm lệ trào ra khỏi mắt tôi. Tôi nói:

- Một ý kiến hay đấy. Nhưng mẹ nghĩ các con sẽ cần ba mẹ giúp đỡ. Các con cho phép ba mẹ tham gia vào nhiệm vụ bí mật của các con được không?

- Được ạ.

Hai đứa cùng trả lời.

Rất nhiều giờ sau đó, chúng tôi đứng trên lề đường, bên cạnh Lena, phía trước ngôi nhà chói chang ánh đèn rực rỡ của bà ấy. Nhiều chùm dây đèn - mà chúng tôi tìm thấy trong tầng hầm của bà ấy - đang chiếu sáng lên hàng hiên mái vòm phủ đầy tuyết với niềm tự hào vô biên. Những cây kẹo hình gậy phô ra đủ màu sắc, để chào mừng khách bộ hành đi ngang qua khung cảnh huyền ảo bên trên bãi cỏ xanh phủ đầy tuyết trắng.

Một chiếc xe hơi giảm bớt tốc độ khi bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ đó. Hai đứa trẻ thò đầu ra khỏi khung cửa kính phía sau, mét mặt chúng tỏ vẻ kích động thật sự. Lena nhìn chúng, đôi mắt bà ấy ngân ngấn nước.

Với chúng tôi, hôm đó là một ngày lao động vất vả, nhưng nó xứng đáng đến từng giây từng phút khi chúng tôi bắt gặp niềm vui sướng trên gương mặt bà Lena. Đột nhiên, bà biến mất vào trong nhà, rồi sau đó trở ra với một khay bánh quy giòn rụm mới nướng.

Aibigail nắm những ngón tay lạnh cóng của tôi. Nó nói sau một tiếng thở dài:

- Mẹ ơi, mẹ nói đúng đấy.

- Đúng về chuyện gì hả con?

Con bé dựa đầu vào cánh tay tôi, nói tiếp:

- Món quà đẹp nhất là món quà xuất phát từ trái tim.

Tôi cúi xuống, hôm lên đỉnh đầu nó, lòng cảm thấy tự hào vì con gái tôi đã suy nghĩ ra điều này bằng cả tấm lòng của nó. Tôi quay sang nhìn Jeff. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và anh ấy mỉm cười.

Sau đó, Jeff thông báo:

- Hình như việc trang trí cho ngôi nhà của bà Lena có thể được thêm vào danh sách truyền thống Giáng Sinh của chúng ta đấy!

Nghe vậy, hai đứa trẻ reo hò lên đồng ý.

Hiển thị: 15700 | Thêm bởi: tamotoji | Date: 2009-12-15 | Ý kiến (41)

QUẢ TRỨNG PHỤC SINH


Chỉ còn một tuần lễ nữa đến ngày Phục Sinh thì rađiô bắt đầu phát thông báo. Ngày nào Ashley - con gái năm tuổi của tôi - và tôi cũng lắng nghe các thông tin cập nhật về cuộc thi tìn kiếm quả trứng Phục Sinh sắp diễn ra tại các công viên nhỏ trong khu vực chúng tôi.

Sau khi nghe thông báo nhiều lần, Ashley bắt đầu van nài tôi dẫn nó đi tham gia cuộc thi tìm kiếm trứng vào cuối tuần tới. Trong thâm tâm, tôi biết những cuộc thi như thế này có thể làm cho bọn trẻ thất vọng. Trong cuộc thi, có quá nhiều đứa trẻ giành nhau tìm kiếm những quả trứng, thì việc Ashley không tìm ra quả trứng nào là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, tôi không muốn mình là nguyên nhân làm con bé thất vọng, nên tôi mỉm cười, đồng ý dẫn nó đi với hy vọng rằng Ashley có thể tìm ra được ít nhất là một quả trứng.

Thứ Bảy đến, chúng tôi lái xe tới công viên và Ashley tuyên bố nó sẽ là đứa giỏi nhất. Trong bãi đậu xe, đám trẻ tham gia cuộc thi đứng lố nhố. Hoảng hốt trước cảnh hỗn loạn đó, tôi chợt nghĩ tới việc quay xe trở về nhà trong lúc Ashley hớn hở nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Tay cầm cái rổ, con bé hăng hái bước vào cuộc thi. Hầu như nó chẳng ngã lòng chút nào trước đám đông đang nhốn nháo.

Trong khu vực tổ chức cuộc thi có tiếng loa thông báo. Họ nói rằng, sáng hôm đó, Chú Thỏ Phục Sinh đã giấu hàng trăm quả trứng, và bên trong mỗi quả trứng chứa đựng một sự bất ngờ. Ánh mắt Ashley sáng ngời lên khi nó tưởng tượng tới kho báu mà nó tìm thấy trong những quả trứng đặc biệt đó.

Tôi nhìn quanh bãi đất trống được căng dây thừng - dành riêng cho cuộc thi - và dễ dàng nhìn thấy nhiều quả trứng nằm lăn lóc trên mặt đất. Để đảo bảo cuộc thi hoàn toàn công bằng, bãi đất trống được chăng dây thừng và chia thành nhiều ô khác nhau, mỗi ô dành cho một độ tuổi riêng biệt. Khi tiếng còi cất lên và sợi dây thừng được hạ xuống, đám trẻ chạy vào bãi đất trống và lượm thật nhanh những quả trứng mà chúng có thể nhìn thấy. Sau khi cuộc thi chấm dứt, bọn trẻ lại băng qua bãi đất trống để trở về chỗ cũ.

Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của những đứa trẻ không lượm được quả trứng nào. Nhiều nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của nhựng đứa trẻ lượm được trứng. Tôi tìm kiếm Ashley trong đám đông, tự hỏi có phải nó đang nhập bọn cùng với đám trẻ ra về với cái rổ không. Tôi hy vọng trái tim nó không cảm thấy đau khổ lắm trước điều đó.

Thế rồi tôi bắt gặp Ashley đang tung tăng chạy về phía tôi. Cái rổ vẫn không rời khỏi tay nó. Tôi thở ra nhẹ nhõm vì thấy nó nhe răng cười thật tươi. Nó chìa cái rổ ra khoe, và tôi đếm được ba quả trứng ở trong rổ. Con bé ngồi phịch xuống bãi cỏ, cầm lên một quả trứng và vặn mở nó ra.

Trong quả trứng cái là vé tặng một bữa ăn tại cửa tiệm McDonald. Ashley sung sướng reo lên, không cần biết điều gì nằm trong hai quả trứng còn lại. Thế rồi mẹ con tôi quyết định lái xa tới cửa tiệm đó ăn trưa.

Khi Ashley lắc quả trứng thứ hai, nó kêu lóc ca lóc cóc. Và bí ẩn được giải đáp ngay khi vài đồng xu bằng vàng của cửa tiệm Pizza lăn ra khỏi quả trứng bằng nhựa. Ashley ngước cặp mắt van nài lên nhìn tôi và hỏi rằng chúng tôi có thể tới đó sau khi kết thúc bữa ăn tại McDonald được không. Tôi gật đầu đồng ý, và nó hớn hở mở tiếp quả trứng thứ ba.

Tôi nghĩ, sẽ không còn điều gì tuyệt vời hơn hai bất ngờ trên cho tới khi tôi tận mắt nhìn một vật nằm trong quả trứng thứ ba. Đó là cái vé mua đồ chơi miễn phí trị giá năm mươi đô la tại cửa tiệm Toys "R" Us!

Ashley đã thắng giải độc đắc!

Con bé nhảy loi choi lên vì xúc động - đúng như tôi dự đoán. Nhưng cho tới khi chúng tôi ngồi vào trong xe, tôi mới biết rằng niềm vui của con gái tôi chẳng phải là do nó trúng thưởng đâu.

Ashley hỏi tôi:

- Mẹ ơi, trên đường về nhà. mẹ ghé vào khu thương mại được không?

Tôi cho rằng nó muốn sử dụng cái vé mua đồ chơi miễn phí nên gật đầu đồng ý. Vừa gài dây lưng an toàn cho nó, tôi vừa hỏi nó mua món đồ chơi gì.

Ashley trả lời:

- Mẹ ơi, con không muốn mua đồ chơi cho con đâu. Con muốn mua đồ chơi cho một thiên thần .

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Một thiên thần à?

Tôi không hiểu con bé muốn nói gì. Và ngay lúc đó, tôi nhớ đến điều đã xảy ra trong suốt mùa Giáng Sinhn trước.

Mùa Giáng Sinh năm ngoái, Ashley và tôi cùng đi mua sắm tại một khu thương mại. Chúng tôi tới gần một cây thông khổng lồ đứng sừng sững giữa đại sảnh, với những thiên thần bằng giấy treo trên các cành cây. Trên mỗi thiên thần có viết tên của một đứa trẻ. Ashley hỏi tôi, những cái tên đó để làm gì. Tôi giải thích rằng, đôi khi ông già Nô-en không thể đến thăm hết các đứa trẻ được, ông bèn gởi tên những đứa trẻ đó tới Đội quân Cứu tế. Họ viết tên của chúng lên các thiên thần rồi treo trên cây thông đặc biệt này. Bằng cách đó, mọi người có thể giúp đỡ ông già Nô-en và gởi quà đến cho những đứa trẻ có tên trên các thiên thần. Cây thông này được gọi là Cây Thiên Thần.

Ashley nghe giải thích xong, cứ đứng chôn chân nhìn thân cây khổng lồ với những cái tên được treo lủng lẳng trên đó. Nghĩ rằng mình đã thỏa mãn sự tò mò của con bé, tôi lôi nó đi chỗ khác để tôi có thể nhanh chóng tìm kiếm những món đồ cần thiết đã được tôi ghi đầy đủ trong tờ giấy nhỏ.

Tối hôm đó, trước khi lên giường ngủ, Ashley muốn biết chuyện gì xảy ra cho những thiên thần không được bất cứ ai tặng quà.

Tôi giải thích rằng, Đội quân Cứu tế sẽ cố gắng tìm mọi cách để mỗi đứa trẻ đều được ông già Nô-en đến thăm vào đêm Giáng Sinh. Con bé nhắm mắt lại rồi thiếp dần vào giấc ngủ.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, thế mà giờ đây, nhiều tháng sau, tôi mới biết con gái tôi không hề quên chuyện những cái tên trên Cây Thiên Thần. Tôi tấp xe vào lề đường và nhìn sâu vào đôi mắt của đứa con gái nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi. Dẫu hình hài bé nhỏ, lòng thương cảm của nó đối với người khác thật lớn lao. Tôi giải thích cho nó biết rằng Cây Thiên Thần chỉ xuất hiện vào mùa Giáng Sinh mà thôi, còn lúc này mới chỉ là Phục Sinh. Không có thiên thần nào vào mùa này trong năm cả.

Ashley ngồi lặng thinh trong giây lát rồi nhìn tôi, hỏi:

- Mẹ ơi, chúng ta có thể để dành số tiền này cho tới Giáng Sinh được không?

Tôi trả lời:

- Được. Và chúng ta sẽ làm cho một đứa trẻ nào đó vô cùng sung sướng!

Tôi nhìn vẻ kích động trên gương mặt Ashley và nhận ra rằng, từ bấy lâu nay, tôi có thói quen là ngày Giáng Sinh chỉ biết mua quà tặng cho gia đình và bạn bè, trang hoàng nhà cửa, chế biến món ăn lạ cho bữa tối Giáng Sinh mà thôi. Giờ đây, đứa con gái năm tuổi của tôi cho tôi biết rằng, Giáng Sinh còn là dịp để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Lòng thương cảm của nó giúp tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của tinh thần ngày Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh tới, tôi và Ashley lái xe tới khu thương mại vào đúng ngày đầu tiên Đội quân Cứu tế dựng Cây Thiên Thần khổng lồ giữa đại sảnh. Chúng tôi nhanh chóng chọn hai thiên thần - một cho Ashley và một cho tôi - và với nụ cười tươi rói nở trên gương mặt, chúng tôi bắt đầu chuyến mua sắm đặc biệt.

Kể từ tháng Mười Hai năm đó, chúng tôi khởi xướng lên một truyền thống về Giáng Sinh. Và truyền thống đó được bắt nguồn bởi cuộc thi tìm quả trứng Phục Sinh, bởi đứa con gái nhỏ có tấm lòng thương người bao la rộng lớn.

Hiển thị: 723 | Thêm bởi: tamotoji | Date: 2009-12-15 | Ý kiến (0)

THÔNG BÓA KHAI TRƯƠNG WEBSITE "KÍ ỨC XƯA"!
Èm,xin chào tất cả các bạn.Hôm nay là ngày 15 tháng 12.Sắp gần ngày lễ giáng sinh rồi phải không nào?
Chắc mình buồn quá và chẳng có việc gì khác để làm hay sao mà thừa hơi đi tạo cả đống site thế này?nhưng yêu nhất là công việc viết và làm gì đó mà mình thấy thích là đc nà!
Rất mong các bạn khi ghé thăm web hãy ủng hộ mình nhé!
Website khai trương ngày 15 tháng 12-2009!
Hiển thị: 1299 | Thêm bởi: tamotoji | Date: 2009-12-15 | Ý kiến (0)

Đăng nhập
Dịch trang này
Thời tiết-Vinh
Click for Vinh, Viet Nam Forecast
Tìm trong trang
Lưu ý:Hãy nhập tiếng việt để có kết quả tốt nhất.
Kết quả tìm được chỉ ở trong phạm vi trang web.
Chát nào!
Bài viết theo ngày
«  Tháng 12 2009  »
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Phân loại bài viết
Picasa web album
Tag 3D

Trang web được xây dựng bởi Văn Long-2025